Tui đổi việc

Thông thường cứ mới sang xong vào Kolleg (trường dự bị) 1 cái là bắt đầu muốn đi làm ngay và luôn, đơn giản vì người ta đi làm nên mình cũng muốn đi vì ở nhà buồn. Còn chuyện kinh tế thì … đừng nhắc đến …

Bài viết này chỉ xin phép đề cập đến việc đi làm thêm, hoàn toàn không dính dáng đến việc làm ổn định chính thức. Bởi vì người đang xưng ngôi thứ nhất chưa học xong.

Bạn nào mới ở Đức thời kì tầm 1 năm đổ lại là hiểu ngay: mình muốn đi làm nhưng mà mấy vụ giấy tờ nó lại chống phá: chỉ cho phép làm khi có kỳ nghỉ, ngày thường đi học thì ở nhà ngủ đi con.

Thành ra trong năm đầu đi xin việc cũng có hơi tí khó khăn, nói thế chứ thực ra hồi đấy mình còn lội tuyết chiều đi nộp đơn xin việc. Mà nộp nhiều đơn là đằng khác, ở đâu thấy tiện mà có đề tuyển người là rải đơn, siêu thị cũng rải, làm bánh cũng rải, miễn là có việc kiếm ăn mà rải vào miệng. Xong 2 tháng đầu năm 2016 đấy thì vẫn chả ông nào gọi điện cho mình (thực ra thì có tiệm bánh Goeing, nhưng nó cần giấy đi làm hợp lệ …)

Tầm tháng 3 / 2016 may rủi thế nào lại được bọn ở khu Messegelaende (khu hội chợ triển lãm) gọi đi phục vụ cho sự kiện Cebit trong năm – cái sự kiện mà các công ty mang đống đồ chơi điện tử theo trào lưu đến để trưng bày ấy mà, năm ngoái thì đa số toàn AR với VR. Làm tổng cộng 4 ngày xong nhận tiền, và mình rất mừng khi nó chỉ có 4 ngày 🙂 biết là đây là dịp đầu tiên kiếm tiền ở nước ngoài, nhưng đối với một người chưa bao giờ phục vụ nhiều khách mà mỗi ngày làm 8 tiếng, đón sơ sơ 2 ngàn khách (ca 3 phục vụ) thì cũng hơi bị vui. Thề, mấy ông thần từ Trung Quốc sang không có biết dọn đồ ăn đâu, đứng đấy vừa làm vừa chửi tiếng Việt cho đỡ tức.

#chỉnênchửitiếngViệtkhimuốnđánhkhách

Sau đấy 2 3 tháng thì mình xin được 1 công ty về nhân sự để phục vụ tiệc (cái số xin việc cũng khổ) – ở đây không cần cái giấy cho phép làm việc kia, lương nhận theo giờ chứ không bị trừ thuế như ở Messe, tất nhiên sau này vẫn xin lại được ngoại trừ tiền bảo hiểm. Có điều nghề nhiều trắc trở, chỗ làm tiệc rất to nên 8 tiếng đồng hồ đi đi lại lại khớp đầu gối lâu lâu lại rơi xuống nền, bọn nhân viên tùy đứa tốt đứa không, có thằng cha nói 1 câu thấy mình chưa hiểu thì thể hiện khinh khỉnh ra mặt, bảo sao mà người ta lại đi làm Gastronomy khi mà như thế này chứ (bà mẹ ông tôi đi làm chỉ vì tiền thôi nhá ai mà thèm cái việc của ông).

 

DSC_0073.JPG

Bảng tên hồi đó. Dùng check in lấy giờ được.

 

Đến cuối tháng 9 thì nghỉ. Một phần vì việc không hợp, phần vì lúc đấy xin gia hạn nên có “tờ xanh đi làm” rồi. Tháng 11 mới vào làm cho Nordsee – quán này chuyên bán cá. Làm trong khu thương mại nên không có mở cửa chủ nhật, tức là không có ca “kiếm thêm” (do ngày chủ nhật nếu đi làm thì được thêm 50% nên nếu xếp ca vào ngày chủ nhật thì vừa tiện ngày rảnh vừa được thêm). Chủ yếu do hồi đấy có đúng 1 nam nên làm rửa bát với bưng bê. Ngoài ra được sai vặt với làm đồ ăn khi thiếu người.

Nhà hàng ở chuỗi trong trung tâm hay mấy khu thương mại toàn có 1, 2 cái xe hay 1 cái kệ lớn dùng để để bát đĩa ăn xong của khách vào đấy – khách phải tự để, gạch dưới, in đậm. Nhưng khi khách không để mà đi luôn thì tuyệt đối không được đánh khách. Hồi đấy có 1 bà da đen làm chung, ông nào mà ăn xong không đứng lên dọn khay của mình là bà ấy đuổi theo ngay. Xin đừng noi gương.

#chỉnênchửitiếngViệtkhimuốnđánhkhách

Làm được 6 tháng thì gây lộn với sếp. Đầu 2017 nhà hàng có sếp mới đến. Khi ý kiến của nhân viên không được tôn trọng thì mình quyết không ở lại nữa: mình bảo mình sắp thi cho xin nghỉ mấy ngày – hắn làm mặt dỗi. Mình bảo cho xin đổi giấy tờ sang dạng phụ giúp (nhận lương cứng không trừ thuế và ít giờ), hắn ừ ừ xong đếch kí. Kết quả là trước khi nghỉ việc mình phàn nàn với sếp cũ và sếp lớn hơn, còn không quên nghỉ ốm đủ 4 tuần. 🙂

Đôi khi mình vẫn còn thấy thoải mái với những công việc đã qua tay, may mắn là vì địa điểm đi làm không quá xa xôi trong sương khói. Còn chuyện những công việc đấy có giúp gì cho mình không? Ngoài việc tài chính ra, không. Nếu muốn học giao tiếp, mình đã đi học thêm khóa tiếng nâng cao cùng việc nói chuyện với bạn trong vùng chung sở thích, không cần phải làm ở quán. Có chăng thì cũng hiểu được đi làm như này đã mệt, thì mấy bạn đi làm ở ga trung tâm còn quần quật hơn thế nào.

Còn bây giờ thì mình vẫn đang vướng vào mấy đứa trẻ con 1 tuần vài buổi. Hồi đầu cũng stress mà bây giờ thì hết rồi, vì ít ra mình còn có khả năng “túm đầu” đứa nào mà mình ghét. Chứ làm phục vụ mà thử túm đầu khách xem …

 

@darealtrungtran

Advertisements