Thói quen đi training thay đổi như thế nào

Khoảng tháng 12/2017 mình về Việt Nam chơi và cũng tranh thủ giao lưu với 1 vài nhóm tập breaking ở đây. Mình tập ở 4 chỗ: công viên Lê Thị Riêng, trường HUTECH, trường Cao Thắng và chung với hội nhóm của trường Bách Khoa, và phải thú thật là không có 1 chỗ nào tạo cảm giác được cho mình. Có lẽ là vì nhập gia tùy tục – tập ở Đức nhiễm thói quen của người Đức, không còn cảm giác như ở Sài Gòn.

Nhưng thực tế là những thói quen tập luyện mới này cho mình lại có lợi hơn nhiều so với thời còn ở Việt Nam, nên mình đã sẵn sàng thay đổi từ những tháng đầu ở Đức mà không ngần ngại.

Do không có những chỗ công cộng như ở châu Á như đại sảnh, công viên, tập ở Đức chỉ tập ở trong phòng, thành ra chuyện khi đi tập phải mang 2 đôi giày là chuyện bình thường. Đôi khi ở VN thấy mọi người xéo giày từ ngoài đường vào phòng tập, xong lăn lộn ở đấy mình cũng hơi rợn, còn khi tập ở công viên thì thôi xác định tư tưởng nên không sao. Thử tưởng tượng ở bên này trời tuyết trời mưa bẩn kinh khủng, đi giày từ ngoài đường vào thì như thế nào. Ewww

Phương pháp tập luyện cũng có thay đổi đi nhiều so với hồi xưa, khi mà trải qua mấy cái chấn thương không-được-nhẹ-lắm thì cũng phải biết coi trọng cơ thể hơn. Như về cách khởi động, chọn ngày phân bổ nhóm cơ, ngày để tập các động tác nhất định … tất cả đều được thay đổi lại nhiều, ngoài ra mình cũng đã được chỉ thêm rất nhiều tư thế để phòng tránh chấn thương từ mấy ông bạn già hơn (vẫn đang nói về breaking nha mấy đứa). Nên từ đây về sau mong là không có chấn thương ngoài ý muốn nào như hồi ở VN nữa.

Các bác ở nhà có bao giờ tụi quần thay đồ tập ngay tại chỗ tập chưa? Bên tui thì nó thành chuyện bình thường rồi hahaha. Nhưng mà đừng có tưởng bở, nữ không làm thế đâu chỉ có nam thôi và đấy là một trong những điều “tự nhiên” mà mình phải thích nghi khi tập ở Đức.

Một điều tự nhiên khác mà mình phải thích nghi mặc dù chậm hơn – lý do từ việc khác biệt văn hóa – là việc trao đổi bình đẳng: người lớn nói chuyện bình thường với trẻ con, sư huynh sư đệ trao đổi bình thường với nhau mà không nhún nhường. Việc kính trên nhường dưới ở châu Á thì là chuyện bình thường nên cần coi trọng, nhưng ở Đức thì không có chuyện đó nên có một điều lợi là người nhỏ hơn luôn có khả năng bày tỏ và giải thích suy nghĩ của mình một cách độc lập. Kết quả là việc trao đổi giữa các thế hệ trở nên dễ dàng hơn.

Nhắc đến chuyện trao đổi, văn hóa khi đi tập cũng là văn hóa trao đổi – Cypher, và những chỗ mình tập ở phần đầu bài không hề có được văn hóa đấy. Mặc dù mọi người cũng đứng thành vòng tròn khi tập, nhưng lại ít ai trao đổi với ai mà chỉ tập cắm cúi, tập đua theo set của mình cho có xong rồi về chỗ. Trao đổi thực sự ở đây là gồm có: 1 – Nhờ bạn bè chỉ ý tưởng hoặc động tác, 2 – nhờ bạn xem hộ set của mình, hoặc 3 – lâu lâu call out người khác hoặc vào nhảy ngay sau người mình thấy ưng. Ngoài điều số 1 ra (cũng hiếm lúc gặp), 2 điều còn lại gần như mất tích ở các sàn tập. Đây cũng là lý do chính mình ít có cảm hứng khi quay lại tập ở miền Nam.

Các chỗ tập ở Việt Nam luôn có những bboy tài năng, và cả những người chăm chỉ, tuy nhiên chỉ phát triển cá nhân thì chưa đủ mà còn phải chú trọng đến việc giao tiếp cộng đồng, một phần để giúp bản thân bớt “nhạt”, và một phần khác để cùng giúp nhau tiến bộ nhanh và lâu dài.

Nhưng chắc chắn là ở Đức hay ở Việt Nam, bboy giỏi hay bình thường cũng đều trở thành piranha mỗi khi có gái đến phòng tập. Tin mình đi.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s