Tưởng hết mùa đông rồi???

Tuyết rơi vào đầu tháng 3, mình đã chỉ tưởng nó là rét nàng Bân, rét xong Xuân về để sakura nở. Nhưng không bạn đã lầm, thời tiết năm nay như cứt 🙂

Chịu luôn. Chưa bao giờ trời lại lạnh trở lại thất thường như thế này cả, khi mà vừa đầu tuần còn nắng đẹp 17 độ, còn không thèm mặc áo khoác thì 4 ngày sau là mưa tuyết rơi ở Hannover hơn 8 tiếng đồng hồ liền (Không ngờ tuyết cũng theo lịch làm việc văn phòng), tha hồ trượt băng giữa đường với vạch kính xe buổi tối hôm đấy luôn.

Thứ 6 vừa rồi là đêm đầu tiên mình được đi nghe nhạc jazz ở Capitol do Postmodern Jukebox của Scott Bradlee chơi. Nhóm này đi tour dữ quá nên chắc đội hình phải chia làm 2 làm 3, tại vì như Scott hay Casey hay nhiều thành viên OG khác không thấy, nhưng mà không sao vì vẫn là cùng bản phối cho một bài xác định. Trước đó 2 tuần nguyên đám mình đã ngồi nhai đi nhai lại từng album một trên Spotify, kiếm cả mấy bản single của Disney để thấm trước rồi, cho đến khi đi nghe live thì vẫn đã như nghe lần đầu – mình lúc đầu bị chị sếp nhắc là hát to quá im bớt hahahaha.

Bài thi cuối cùng của học kì này vào ngày thứ 2, và một lần nữa mình lại phải trải nghiệm câu chuyện những giáo sư thích đùa. Ở bài trước mình có nhắc đến chuyện một môn thi bị troll – và kết quả là tạch rồi haha – thì bây giờ lần này bị hơi nhẹ hơn một tí: thầy bảo có phần hỏi trắc nghiệm đúng/sai, nhưng ra thi làm gì có câu nào? Với thực ra cũng hơi ngộp vì cho có 90 phút mà phải làm đến 12 mặt giấy, trong khi có môn 90 phút có mỗi 4 mặt giấy. Nói chung, mong là đậu – sự học chông gai, quay đầu là hiphop.

Câu chuyện hài cuối cùng xảy ra với mình cũng vào hôm thứ 2, lúc đấy đi tập chẳng may bị trật ngón tay. Vì lười đi xa nên quyết định qua đi khám tổng quát cho nhanh – đáng lẽ là nên đi bác sĩ thể thao hay đại loại thế sẽ tốt hơn.

– Mày bị sao thế? – Tiếp tân ở phòng khám hỏi.

– Tao bị trật ngón tay hôm qua. – Mình giơ cái ngón trỏ to đùng ra trước mặt nó.

– Ngón tay hả? Ồ nó sưng lên rồi kia kìa. Thế làm lịch hẹn tuần sau 8.20 nhé.

Tuần sau. Viết in hoa đậm. TUẦN SAU. Thế thì đúng đến nơi khỏi mẹ nó rồi thì khám gì nữa?? “Bác sĩ ơi khám hộ mấy ngón còn lại cho vui được không?”

Fyi: ở Đức có bệnh gì thì bạn phải đi khám ở phòng khám tư trước – bệnh viện thường từ chối nếu bệnh không nặng hoặc không phải cuối tuần, và khám ở phòng tư phải hẹn lịch trước. Có chỗ không cần lịch hẹn nhưng sẽ phải chờ rất lâu.

Ngoài ra trong tuần qua còn được gặp lại mấy người bạn đã lâu không thấy mặt, nên cảm giác cũng không quá chán nản. Thi xong rồi, bây giờ có 2 tuần quậy thoải mái, quậy xong đến thứ 2 đi khám ngón tay. Mong là điểm ổn một tí.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s