Chưa bao giờ thấy sợ cái nóng như bây giờ

Khoảng 15 năm trước khi hồi mình còn học cấp 1 thì mình được cho 1 cuốn tiểu thuyết tên là Những tấm lòng cao cả (tiếng Anh: Heart) của Edmondo De Amicis. Dưới hình thức 1 cuốn nhật ký, truyện viết về những câu chuyện truyền cảm hứng cho lòng tốt, đức tính dũng cảm, trung trực, và rất vân vân những điều tốt khác mà đối với mình, đấy là 1 nguồn “cảm hứng ” dồi dào để được 8 9 môn Văn hồi lớp 5.

Tại sao mình lại nhắc đến cuốn truyện này? Vì trong khoảng nửa sau cuốn nhật ký có 1 chương có tên là 32 độ, miêu tả về những ngày đầu tiên của mùa hè và 1 số hình ảnh của từng đứa tiểu học phải chịu đựng. Để trích 1 khúc đoạn đầu ra, mặc dù đoạn dịch trên mạng trang nào cũng giống nhau những dịch thì không có cảm giác đúng lắm:

“Bây giờ đã sang tiết hè, trời nóng quá ! Người đã thấy nhọc và kém vẻ tươi tắn của mùa xuân. Cổ và chân đã thấy mỏi, đầu muốn ngả, mắt muốn nhắm. Anh Nêlli khổ về nóng nực, mặt mũi xanh xao thỉnh thoảng lại gục đầu xuống vở ngủ một giấc dài. Anh Garônê khôn hơn, bao giờ cũng có ý dựng sách trước mặt để thầy giáo khỏi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu. Còn anh Nôbix cứ kêu ra rả rằng lớp đông người quá, không đủ không khí thở.”

Thời mới đọc, mình còn tự hỏi: 32 độ thì có cái gì mà phải tả lâm li đến mức như này? Bản thân sinh ra ở Sài Gòn, 32 độ là 1 con số quá là bình thường luôn, chưa kể đến hè còn lên đến 37 mà vẫn chả thấy sao. Và rồi đến bây giờ thì mình đã tự được trải nghiệm đúng như những gì đã được nghe kể và đọc lại.

Ở bên trời Tây, biên độ nhiệt giữa hè và đông bao giờ cũng rộng 1 khúc: mùa đông có lúc xuống tận -10 độ, còn đến tháng 7 thì nhiệt độ lên đến hơn 30 độ, ngày hôm qua (25/7) là 36. Nặng đô hơn nữa, đợt nóng này sẽ còn kéo dài thêm hơn 1 tháng nữa, tức là cả 4 ngày thi học kỳ sắp tới sẽ phải ướt sũng lưng áo tiến đến phòng thi.

Cảm giác thật thương, cũng thật buồn cười và ghen tị với chính mình và những người ở miền Nam khác – khi mà có người 30 độ vẫn sẵn sàng mặc 2 lớp áo ra đường, 1 giờ trư các Ninja Lead vẫn không quản ngại thời tiết mà phi giữa mọi ngã tư, còn tháng 12 – cái này mới là buồn cười này – trời xuống được 20 độ ít hơn 1 xíu, áo khoác dày, bông tai, khăn choàng mua từ Đà Lạt xuống thi nhau phi ra đường. Nè bài dưới này nè:

https://news.zing.vn/nguoi-sai-gon-co-ro-trong-cai-lanh-20-do-c-post804862.html

Cái nóng khó chịu, con người dường như cũng bị mặt trời khuất phục. Mình đã chứng kiến không dưới chục lần các thanh niên trong phòng tập chỗ mình thở phì phò vì thiếu khí, sau đó thì nhân mọi cơ hội để cắn nhau – và được cắn nhau, điều mà tất cả những người khác đều thông cảm cho. Mặc dù rất nhiều tay đã mấp mé 28 30, nhưng khi mùa hè đến thì cũng chỉ là 1 Garrone, 1 Nobis hay 1 Nelli nào đó khác mà thôi.

Khi mà cái bọn Đức da trắng này đến mùa hè thì kéo nhau ra bãi cỏ để nằm phơi nắng, ăn đồ nướng, uống bia và chơi Frisbee, chúng ta nên làm gì, những con người đã hơn 20 năm hít bụi hít nắng Sài Gòn? Tại sao ngoài đường ngày nào cũng nắng chói chang và không mây không mưa, trong khi tương lai học hành của mình thì vẫn tối đen như cái tiền độ của bà thím Dậu?

Tóm lại, bài viết này chỉ nhằm mục đích than thở 1 mùa hè chả hiểu sao nóng mãi chưa thôi, còn bài học để rút ra thì chắc có lẽ là: mấy bé cấp 1 nhớ đọc Những tấm lòng cao cả nhiều vào, mình sẽ không nói là nó tốt để có bài tập làm văn được in thành văn mẫu đâu.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s